Hương vị mùa hè: Vải thiều
Nói đến vải thiều chính hiệu thì phải nhớ ngay tới Thanh Hà (Hải Dương), chứ những đống vải đỏ au, xếp cao ngồn ngộn trong chợ, trên hè đường khắp phố phường Hà Nội những ngày này đa phần là vải Lục Ngạn.
Tất cả ảnh tôi chụp trong bài này đều là vải của một trang trại ở Hoà Bình.
Thực ra, hầu hết tất tần tật các loại vải có vị ngọt, ăn mà không phải rùng mình rụt lưỡi lại vì chua, đều có xuất xứ từ vải thiều Thanh Hà, đều được lấy giống từ đó cả.
Cây vải Tổ 200 tuổi ở thôn Thuý Lâm, xã Thanh Sơn (Ảnh: http://images.vietnamnet.vn)
Cách đây gần 200 năm, cụ Hoàng Văn Cơm đã đưa cây vải thiều về trồng tại vườn nhà ở Thôn Thúy Lâm, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương. Cây vải này hiện được gọi là "cây vải tổ". Nó đã được nhân giống ra khắp vùng, rồi lan toả ra nhiều tỉnh thành khác nữa.
Khốn nỗi, cái giống đặc sản thiên tạo khác hẳn những đặc sản nhân tạo ở chỗ không thể dập khuôn sản xuất ra hàng loạt mà đòi dán nhãn hiệu chất lượng "trăm chiếc như một" được. Vậy nên, cũng vải thiều Thanh Hà thật đấy, nhưng mang ra khỏi Thanh Hà rồi, thì dù có trồng kiểu gì, chăm chút cách gì, cũng không thể nào sánh được với vải "gốc".
Khác nhau thế nào ư?
Trước hết, so sánh dung nhan nhé:
Đây là vải thiều ở Hoà Bình (Vải Lục Ngạn cũng tương tự)
Nhìn từ "viễn cảnh" vào cận cảnh này:
Còn đây là vải thiều Thanh Hà thứ thiệt:
(Ảnh: vietnambranding.com)
Vải thiều Thanh Hà không to đùng như các loại vải khác mà quả chỉ vừa phải, tròn tròn, dầy dặn, mịn và có gai lì. Vỏ vải thiều mỏng và không đỏ ối như vải Lục Ngạn mà đỏ vàng, bóc ra đưa vào miệng, cắn một cái là răng ngập vào lớp cùi dày trắng nõn. Cắn đến khi 2 hàm răng gần chạm vào nhau mới tới hạt- thường chỉ bằng đầu đũa hoặc còn nhỏ hơn thế. Nhiều khi chẳng thấy hạt đâu, phải nhằn tìm để khỏi nuốt phải. Giữa cùi và hạt vải thiều không có lớp màng mỏng nâu nâu chan chát như vải Lục Ngạn, nên nước ngọt lịm, mát rượi và thanh khiết tứa ra khắp miệng, tỉnh cả người.
(Ảnh: www.tchdkh.org.vn)
(Hình này vẽ hạt quá to, chứ hạt vải thiều Thanh Hà chỉ nhỏ cỡ nửa hạt này thôi, hic!)
Rõ ràng, so với vải thiều Thanh Hà thì vải Lục Ngạn đang tràn ngập Hà Nội hiện nay không thể nào sánh được. Vậy mà không hiểu sao ở Hà Nội chẳng tìm đâu ra vải Thanh Hà, chỉ toàn vải Lục Ngạn. Bà con quê tôi không năng động? Không đủ sức cạnh tranh? Hay sản lượng quá thấp? Chắc thế nào cũng có lý do cuối cùng. Ngay tại TP Hải Dương mà còn chẳng có vải thiều thì có đâu mà mang lên Hà Nội! Bây giờ có khi sang tận Thanh Hà, nếu không mua ở vườn chưa chừng cũng không có được vải thiều thứ thiệt mà ăn. Giống như một bài báo tôi đã đọc về cốm Vòng, rằng đến tận làng Vòng, mua cốm của “thợ” cốm xịn mà vẫn không phải cốm Vòng. Bởi người làng Vòng phải đi gom nếp non từ các nơi về làm cốm, mới đủ bán cho khách. Mà đã là gạo thập phương thì dù có thợ ba đời làng Vòng cũng không biến nó thành cốm Vòng được. Đúng là “người khôn của khó”!
Lại nữa, vải thiều như cô gái đẹp có nhan sắc chóng tàn, chín rộ một thời gian rất ngắn, chỉ khoảng nửa tháng, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 âm lịch, nên luôn vướng phải cám cảnh "no dồn đói góp". Người trồng vải, dẫu có cố gắng đến mấy, cũng không thể bán đi đâu cho kịp; Còn người ăn vải, dẫu có khoái khẩu đến mấy, cũng chẳng thể khuân cả đống về nhét tủ lạnh để dành được. Vậy nên, hầu như năm nào bài ca vải thiều cũng lặp lại một điệp khúc nhàm chán đáng ghét "vào vụ rớt giá, nông dân phiền lòng".
Rất may, ngày 8/6/2007, vải thiều Thanh Hà đã chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ trao bằng Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý. Nghĩa là từ nay "Thanh Hà" trong cụm từ "Vải thiều Thanh Hà" không thuần tuý là một địa danh, mà đã là một thương hiệu sản phẩm, chẳng khác gì "Nước mắm Phú Quốc", "Vang Đà Lạt"...
Nói đến vải thiều chính hiệu thì phải nhớ ngay tới Thanh Hà (Hải Dương), chứ những đống vải đỏ au, xếp cao ngồn ngộn trong chợ, trên hè đường khắp phố phường Hà Nội những ngày này đa phần là vải Lục Ngạn.
Tất cả ảnh tôi chụp trong bài này đều là vải của một trang trại ở Hoà Bình.
Thực ra, hầu hết tất tần tật các loại vải có vị ngọt, ăn mà không phải rùng mình rụt lưỡi lại vì chua, đều có xuất xứ từ vải thiều Thanh Hà, đều được lấy giống từ đó cả.
Cây vải Tổ 200 tuổi ở thôn Thuý Lâm, xã Thanh Sơn (Ảnh: http://images.vietnamnet.vn)
Cách đây gần 200 năm, cụ Hoàng Văn Cơm đã đưa cây vải thiều về trồng tại vườn nhà ở Thôn Thúy Lâm, Xã Thanh Sơn, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương. Cây vải này hiện được gọi là "cây vải tổ". Nó đã được nhân giống ra khắp vùng, rồi lan toả ra nhiều tỉnh thành khác nữa.
Khốn nỗi, cái giống đặc sản thiên tạo khác hẳn những đặc sản nhân tạo ở chỗ không thể dập khuôn sản xuất ra hàng loạt mà đòi dán nhãn hiệu chất lượng "trăm chiếc như một" được. Vậy nên, cũng vải thiều Thanh Hà thật đấy, nhưng mang ra khỏi Thanh Hà rồi, thì dù có trồng kiểu gì, chăm chút cách gì, cũng không thể nào sánh được với vải "gốc".
Khác nhau thế nào ư?
Trước hết, so sánh dung nhan nhé:
Đây là vải thiều ở Hoà Bình (Vải Lục Ngạn cũng tương tự)
Nhìn từ "viễn cảnh" vào cận cảnh này:
Còn đây là vải thiều Thanh Hà thứ thiệt:
(Ảnh: vietnambranding.com)
Vải thiều Thanh Hà không to đùng như các loại vải khác mà quả chỉ vừa phải, tròn tròn, dầy dặn, mịn và có gai lì. Vỏ vải thiều mỏng và không đỏ ối như vải Lục Ngạn mà đỏ vàng, bóc ra đưa vào miệng, cắn một cái là răng ngập vào lớp cùi dày trắng nõn. Cắn đến khi 2 hàm răng gần chạm vào nhau mới tới hạt- thường chỉ bằng đầu đũa hoặc còn nhỏ hơn thế. Nhiều khi chẳng thấy hạt đâu, phải nhằn tìm để khỏi nuốt phải. Giữa cùi và hạt vải thiều không có lớp màng mỏng nâu nâu chan chát như vải Lục Ngạn, nên nước ngọt lịm, mát rượi và thanh khiết tứa ra khắp miệng, tỉnh cả người.
(Ảnh: www.tchdkh.org.vn)
(Hình này vẽ hạt quá to, chứ hạt vải thiều Thanh Hà chỉ nhỏ cỡ nửa hạt này thôi, hic!)
Rõ ràng, so với vải thiều Thanh Hà thì vải Lục Ngạn đang tràn ngập Hà Nội hiện nay không thể nào sánh được. Vậy mà không hiểu sao ở Hà Nội chẳng tìm đâu ra vải Thanh Hà, chỉ toàn vải Lục Ngạn. Bà con quê tôi không năng động? Không đủ sức cạnh tranh? Hay sản lượng quá thấp? Chắc thế nào cũng có lý do cuối cùng. Ngay tại TP Hải Dương mà còn chẳng có vải thiều thì có đâu mà mang lên Hà Nội! Bây giờ có khi sang tận Thanh Hà, nếu không mua ở vườn chưa chừng cũng không có được vải thiều thứ thiệt mà ăn. Giống như một bài báo tôi đã đọc về cốm Vòng, rằng đến tận làng Vòng, mua cốm của “thợ” cốm xịn mà vẫn không phải cốm Vòng. Bởi người làng Vòng phải đi gom nếp non từ các nơi về làm cốm, mới đủ bán cho khách. Mà đã là gạo thập phương thì dù có thợ ba đời làng Vòng cũng không biến nó thành cốm Vòng được. Đúng là “người khôn của khó”!
Lại nữa, vải thiều như cô gái đẹp có nhan sắc chóng tàn, chín rộ một thời gian rất ngắn, chỉ khoảng nửa tháng, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 âm lịch, nên luôn vướng phải cám cảnh "no dồn đói góp". Người trồng vải, dẫu có cố gắng đến mấy, cũng không thể bán đi đâu cho kịp; Còn người ăn vải, dẫu có khoái khẩu đến mấy, cũng chẳng thể khuân cả đống về nhét tủ lạnh để dành được. Vậy nên, hầu như năm nào bài ca vải thiều cũng lặp lại một điệp khúc nhàm chán đáng ghét "vào vụ rớt giá, nông dân phiền lòng".
Rất may, ngày 8/6/2007, vải thiều Thanh Hà đã chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ trao bằng Chứng nhận Chỉ dẫn địa lý. Nghĩa là từ nay "Thanh Hà" trong cụm từ "Vải thiều Thanh Hà" không thuần tuý là một địa danh, mà đã là một thương hiệu sản phẩm, chẳng khác gì "Nước mắm Phú Quốc", "Vang Đà Lạt"...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét