Đi hết đoạn đường với những ruộng lúa xanh mướt, lá mềm nuột, tôi sững sờ với những vườn cây, chủ yếu là vải và nhãn. Sau những ngày kiệt sức để dâng tặng cho đời những chùm quả chín mọng, ngọt lịm, mùa xuân đến, vườn vải hồi sinh khiến tôi không còn tin nổi ở mắt mình. Mới ngày nào những cây vải xác xơ, lá cành khô ráp vậy mà chỉ có mấy ngày mưa tất cả như trỗi dậy, bật trào nhựa sống. Nhìn từ xa, tôi cứ ngỡ cây vải nào cũng đang trổ hoa, đến gần, tôi mới thấy có những cây không ra hoa mà chỉ toàn lá lộc.
Lá lộc cũng có nhiều lớp, những lá nhú trước nhiều ngày hơn xanh mỡ phía cuống lá, phơn phớt nâu hồng phía ngọn lá, những lá lộc ra sau, bóng như thoa mỡ, phơn phớt hồng như màu má thiếu nữ dậy thì. Mầu lá non lộc biếc làm không gian như hửng sáng, tôi có cảm giác như nắng xuân hồng đang phát ra từ chính nơi đây.
Mùa xuân vải bắt đầu trổ hoa. Hoa vải từng chùm, ban đầu là những nụ tròn tròn, nho nhỏ, xanh xanh, sau một thời gian ngắn nụ xinh nở bung, hoa vải cánh trắng nhỏ xíu, mỏng manh. Rồi từ lúc nào những cánh hoa mong manh ấy rụng xuống rát đầy gốc vải, rắc kín đất vườn, những quả vải bé xíu, xanh non đậu lại trông xa ta vẫn có cảm giác đấy là hoa đang ủ màu xanh.
Cây vải tán tròn mùa hoa trổ bông trông như mâm xôi khổng lồ, ắm ắp một sự hứa hẹn. Hoa vải nở quyến rũ bao ong bướm dập dìu. Rù rì những tiếng ong bay, rập rờn những cánh bướm mong manh, tôi không kìm được lòng mình bật thốt lên thành tiếng: Thật tuyệt vời. Ngắm nhìn vườn vải trổ hoa, tôi như lặng đi trong nỗi suy tư: Quả vải có tên là lệ chi (giọt nước mắt). Tôi bỗng nghĩ đến những quả vải chín mọng tháng 5, sau lớp vỏ gai đỏ sậm với màng bọc trắng tinh là giọt nước mắt của đất trời; giọt nước mắt ngọt ngào...
Cây vải trong những năm qua đã đem lại cho nhiều người dân quê tôi sự giàu có, sung túc cùng với niềm tự hào vì thứ quả đặc sản này đã gắn liền với tên đất: Thanh Hà. Nhưng những năm gần đây, khi phong trào lập vườn trồng vải rộ lên khắp nơi, khi đâu đâu người ta cũng trồng vải tôi bỗng thấy thương cảm cho người dân quê tôi biết bao nhiêu. Mong thoát đói nghèo, nhiều nhà đã phá ruộng cấy lúa để lập vườn trồng vải. Ba năm trồng, cây vải mới bói hoa, đợi chờ, lo âu và hy vọng để rồi thất vọng vì vải mỗi ngày mỗi rẻ, tiền bán vải không đủ để đong gạo về ăn...
Biết là thế nhưng nhiều nhà vẫn âm thầm nhân giống vải, vẫn kiên trì đợi mùa vải trổ hoa để dâng cho đời vị ngọt của riêng giống vải Thanh Hà. Yêu lắm, thương lắm quê tôi mùa vải trổ hoa!
- Phạm Thị Liên

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét